Lúc chuẩn bị đồ, Vương Bành Phái luôn thấy lạnh sống lưng như bị ai đó theo dõi, mà cảm giác này còn hiện hữu khắp nơi khiến cả người hắn tê dại.
Ngay cả bọn Triệu Hoành Đồ cũng có cảm giác tương tự.
11 giờ sáng, còn 1 tiếng nữa là đến nhiệm vụ tắm ba ngày nên mọi người tập trung cùng thảo luận về những thứ đã chuẩn bị. Vì an toàn, bọn họ không chuẩn bị các món liên quan đến lời chúc như: ‘giúp đứa trẻ dũng mãnh hơn’, ‘nhanh nhẹn hơn’, ‘mạnh mẽ hơn’… mà sẽ cắt bớt và chọn tỉ mỉ vài thứ râu ria có tác dụng kém. Ví dụ như vàng bạc, đồ đựng thóc(*),mỗi người đều chuẩn bị không quá ba.
(*) Nguyên văn là 升子, tức ‘thăng tử’, là một loại đồ dùng bằng gỗ để đựng thóc trong dân gian xưa, bây giờ không còn nữa.
Dù vậy, ai nấy vẫn duy trì được mức độ yêu thích thấp nhất của đứa trẻ là 6 điểm, hầu như mỗi lần chuẩn bị thêm món nào thì độ hảo cảm lại tăng thêm 2 điểm.
“Hơi cao rồi!”
Vương Bành Phái bình tĩnh giơ năm ngón tay trước mặt mọi người, duy trì độ hảo cảm ở mức trung bình 5 điểm là an toàn nhất.
“Bà đỡ sẽ tới đây vào lễ tắm ba ngày, mọi người nhớ chú ý.”
“Ừ.”
“Tới kẻ nào tôi giết kẻ đó.”
Triệu Hoành Đồ nói với ánh mắt sắc bén, qua nhiệm vụ bùa đào, cậu ta đã biết tại thắng cảnh thứ hai này mà chọn phải đứa trẻ là cực kỳ nguy hiểm.
“Đừng căng thẳng thế chứ!”
Vương Bành Phái cười sảng khoái nhằm xoa dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203415/chuong-35-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.