Hôm sau Hà Thanh dậy sớm từ lúc trời còn mờ sương, lững thững bắt xe khách đến góc phố cũ quen thuộc, nơi có quán cháo nhỏ anh và đám bạn vẫn hay tụ tập từ tấm bé. Mùi cháo đầu ngày tỏa ra thơm ngon đến nao lòng lôi kéo không biết bao nhiêu là thực khách. Hà Thanh nhanh chóng gọi cháo rồi chọn một bàn gần cửa sổ, anh hít hà làn hơi tỏa ra, miệng ứa nước.
Kẹt.
Bên cạnh Hà Thanh xuất hiện một bóng người, anh ta kéo chiếc ghế duy nhất còn trống lại gần, miệng không ngừng xin lỗi với đôi tình nhân đứng sau vì lỡ đụng vào bàn của họ. Quán cháo tầm này lúc nào cũng đầy ắp khách, mọi người tấp nập vào ra, trí thức, lao động, học sinh đủ cả. Ai ai cũng muốn làm ấm bụng với thứ cháo gia truyền nóng hổi ở đây.
Hà Thanh đưa chén lên húp cạn, vị nóng làm đầu lưỡi anh hơi tê, cháo lỏng theo cổ họng chạy xuống bụng, chả mấy chốc làm cơ thể đang cóng lạnh ấm lên sảng khoái.
-Bác cho cháu thêm chén nữa! Nhiều gia vị vào ạ. _ Hà Thanh gọi với theo người phụ nữ luống tuổi trông mập mạp phúc hậu đang đứng gần cái nồi vĩ đại phía cửa. Bà ấy quay sang anh gật đầu vui vẻ, tay thoăn thoắt múc cháo.
-Cháo thịt bằm ở đây vẫn là nhất, ăn rồi chẳng muốn dừng lại. _ Anh ngả người ra sau, tay xoa bụng suýt xoa nói với người mới đến.
-Cậu nói như đấm vào mặt tôi ấy. Nhà họ mấy đời gia truyền, sao lại không ngon được cơ chứ?
-Tiêu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-duyen/380195/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.