Lý Hạo Đình chăm chú lái xe, hôm nay hắn cảm thấy chất cồn trong người nhộn nhạo khó chịu. Lại nhớ đến mấy ngày trước chỉ toàn tiệc tùng, thật không nén nổi suy nghĩ muốn đi ăn một thứ gì đó tử tế. May mắn là lúc này đây có cả Vân Nha, hai anh em có thể ghé vào nhà hàng nào đó cùng dùng bữa.
-Hôm nay anh lại bỏ học sao? _ Vân Nha hỏi, cô đã quá quen với hành tung thoắt ẩn thoắt hiện của anh trai mình.
-Nếu anh nói rằng thầy giáo thấy anh trai em quá giỏi nên cho về sớm thì thế nào?
-Tự kiêu là dấu hiệu của ảo tưởng sức mạnh đó! Có lẽ ngày mai anh nên đến tìm em, em sẽ đặc biệt giới thiệu cho anh giáo sư hướng dẫn. Biết đâu chữa được!_ Vân Nha mơ màng nhìn Lý Hạo Đình. _ Anh ăn mặc kiểu gì thế?
-Đường ống nước bị hỏng, quần áo trong tủ ướt hết, anh chỉ còn bộ này thôi.
-Ừm.
Vân Nha thôi không quan sát anh trai nữa mà bắt đầu lắc lư nhè nhẹ, chân nhịp nhàng theo điệu nhạc trên xe. Lời bài hát cùng tiếng piano đệm chậm rãi, thỉnh thoảng nhấn nhá ở cuối câu không làm nó thêm vui tươi mà có gì đó trầm lắng, giống như một người đắm chìm trong khoảng không riêng nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài với vẻ bất cần mà cười chê tất cả. Song ẩn trong tất cả những cái nhếch mép coi thường đó còn tồn tại thêm cảm giác muốn được quan tâm, muốn được ai đó chú ý, an ủi.
Lý Hạo Đình không thường im lặng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-duyen/380256/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.