Qua một khúc thật quanh co, chật hẹp, có nhiều chỗ phải khom người chui qua thì cốc đạo trở lại rộng lớn, bằng phẳng.
Đông Bích vẫn yên lặng tiến bước. Đột nhiên trước mặt là mấy dãy nhà đá thiên nhiên hay nói một cách khác, có những thạch động nối liền nhau thật khéo léo.
Chàng đang thầm khen cảnh trí nơi này thật lý tưởng cho kẻ nào muốn tu dưỡng tâm thần, thì Lãng Tử Cao Thiên Đạt nói với chàng :
- Gian thạch động ở giữa đó là nơi trú ngụ của Bích Lạc Tiên Cơ đó.
Đã hồi hộp, giờ đây chàng càng hồi hộp thêm. Một sự xúc động vô hình như muốn làm máu chàng ngừng chảy. Huyết quản như căng thẳng hơn, Đông Bích không thốt một lời nào, mà chỉ lẳng lặng theo gót chủ nhân Tử Hồn cốc.
Đến trước gian thạch động, nàng A Châu chạy vào trước, Đông Bích theo sau Cốc chủ tiến vào.
Ở trong phòng, ánh sáng không như phía ngoài, song vẫn đủ thấy rõ ràng, chàng vừa bước vào bỗng khựng lại vì trên một chiếc xe có thể đẩy được một lão bà tóc bạc phơ được bới ngược ra phía sau, để lộ gương mặt độ tứ tuần thật còn trẻ và thật đẹp. Đôi mắt vẫn còn long lanh tuyệt đẹp, cái vẻ đẹp trung niên ấy mà lại có một mái tóc bạc phơ, nên làm Đông Bích ngạc nhiên không ít.
Mỹ phụ hình như hai chân không cử động được nên ngồi yên trên một cái xe được A Châu đẩy ra.
Hơn nữa mỹ phụ này cũng đã mất đi một cánh tay trái mà chỉ có tay áo phất phơ theo từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-hon-tuyet-cung/2222135/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.