Triệu Tử Nguyên khom lưng đáp :
- Vãn bối xin tuân lệnh.
Ma Vân Thủ lạnh lùng nói :
- Đây là ngươi tự tìm đường chết.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Ma Vân Thủ! Chúng ta đã gặp nhau mấy lần, lần nào tại hạ cũng muốn cùng Đại soái quyết một trận tử chiến mà chưa gặp cơ hội. Bữa nay chính là dịp phóng tay quyết đấu.
Ma Vân Thủ cười khẩy nói :
- Lão phu đang muốn đưa ngươi vào đất chết. Bữa nay mới được thỏa mãn tâm nguyện.
Ma Vân Thủ nói rồi vung búa chém tới. Triệu Tử Nguyên lạng người đi chưa kịp rút kiếm, Ma Vân Thủ đã phát chiêu thứ hai đánh tới. Bữa nay hắn ra tay không phải như ngày trước. Chiêu thức rất lợi hại, lực lượng cực kỳ hùng hậu.
Tiến thoái công thủ theo thứ tự phân minh, quả không hổ phong phạm một đại hành gia.
Triệu Tử Nguyên né tránh hai lần thủy chung không tìm được cơ hội phản kích. Ma Vân Thủ đánh liền năm, sáu chiêu khiến chàng lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Ma Vân Thủ quát :
- Chịu chết đi thôi!
Đột nhiên vung búa chém tới, hắn đã nhận định thời cơ và nhằm đúng phương vị. Nếu Triệu Tử Nguyên bị hắn chém trúng tất phải táng mạng.
Triệu Tử Nguyên gặp cơ nguy vẫn không rối loạn, điểm hai chân xuống đất, người vọt lên cao. Giữa lúc lơ lửng trên không chàng rút bảo kiếm ra bổ xuống.
Ma Vân Thủ chém vào quãng không, trên đầu bị Triệu Tử Nguyên chụp xuống. Hắn cười khạch một tiếng chuyển mình nửa vòng, xoay tay búa lại quát lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1629878/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.