Nhâm Hoài Trung tiến lại hỏi :
- Triệu huynh! Có thể cho tiểu đệ coi được chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ e rằng hết đường cứu vãn tánh mạng cho Tô đại thúc.
Nhâm Hoài Trung nói :
- Cái đó chưa chắc. Để tiểu đệ coi xem mới biết được.
Triệu Tử Nguyên và Yên Lăng Thanh liền đứng sang một bên.
Nhâm Hoài Trung coi người Tô Kế Phi một lúc rồi lật người hắn lên khám xét khắp mình xong miệng lẩm bẩm :
- Không đáng ngại đâu.
Y lấy trong mình ra một bình thuốc, cạy răng Tô Kế Phi bỏ vào ba viên. Tô Kế Phi nuốt thuốc xong rồi, Nhâm Hoài Trung nói :
- Bây giờ đại khái không lo gì nữa. Triệu huynh! Chúng ta đưa lão xuống chân núi nghỉ ngơi. Tiểu đệ còn có điều muốn bàn với Triệu huynh.
Bây giờ Triệu Tử Nguyên không nghi ngờ gì Nhân Hoài Trung nữa. Chàng ôm Tô Kế Phi đứng dậy đáp :
- Tiểu đệ xin tuân mệnh.
Nhâm Hoài Trung đi trước mở đường. Ngựa quen lối cũ, y tìm đường gần nhất đi trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà đã xuống tới chân núi.
Nhâm Hoài Trung lại kiếm một nơi vắng vẻ, bảo Triệu Tử Nguyên đặt Tô Kế Phi xuống rồi nói :
- Chúng ta ở nơi đây đàm luận được rồi.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Nhâm huynh có điều gì dạy bảo?
Nhâm Hoài Trung đáp :
- Dĩ nhiên chúng ta thảo luận về việc có liên quan đến cuộc ước hẹn tháng sau.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Nhâm huynh võ nghệ siêu quần. Theo nhận xét của tiểu đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1629891/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.