Tạ Kim Ấn biết rõ trước tình hình này khắp thiên hạ chỉ có một người làm được chính là bào đệ của lão tên gọi Tạ Kim Chương. Lão dừng trường kiếm trầm giọng hỏi :
- Nhị đệ! Có phải nhị đệ không?
Một ngọn lửa lóe ra. Trong bóng tối người kia thắp nến. Làn ánh sáng vàng soi khắp gian nhà, chiếu vào cả khuôn mặt lão già tóc bạc phơ.
Tạ Kim Ấn thở phào một cái tra kiếm vào vỏ nói :
- Nhị đệ! Nhị đệ khẩn trương quá! Vừa rồi suýt nữa nhát kiếm của ta đâm lủng ruột.
Tạ Kim Chương đáp :
- Phát chưởng của tiểu đệ cũng cơ hồ đánh vào tử huyệt trên lưng đại ca.
Thế là hòa cả làng.
Anh em nhìn nhau một cái rồi khóe môi Tạ Kim Ấn mấp máy tưởng chừng sắp lộ ra một nụ cười, nhưng lão lại trầm mặc.
Tạ Kim Chương phá tan bầu không khí trầm tịch, cất tiếng hỏi :
- Tại sao bây giờ đại ca mới đến đây?
Tạ Kim Ấn chau mày đáp :
- Câu chuyện khá dài. Mấy bữa nay tiểu huynh gặp nhiều chuyện quá, có nói nhị đệ cũng không tin.
Lão ra ngoài đem một tăng một tục hãy còn hôn mê chưa tỉnh vào nhà rồi nói :
- Nhị đệ! Tiểu huynh giao hai người này cho nhị đệ.
Tạ Kim Chương chú ý nhìn hai người hỏi :
- Trúng độc phải không?
Tạ Kim Ấn gật đầu đáp :
- Chắc nhị đệ đã nhận ra họ trúng phải chất Mã Lan độc nhất thiên hạ.
Tạ Kim Chương nhún vai buột miệng hỏi :
- Mã Lan là vua trong các chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630019/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.