Ngô Phi Sĩ nói :
- Thế là hắn đã trí cùng lực kiệt phải thân hành xuống đối phó với địch nhân. Chúng ta dùng cách nhàn rỗi đánh kẻ mệt nhọc.
Quái vật này giao cho cô nương phát lạc. Nhưng cô nương đừng đánh chết hắn...
- Võ công Ưng Vương rất lợi hại. Nếu tiểu nữ không kiềm chế được hắn tất phải hạ sát thủ thì làm thế nào?
Ngô Phi Sĩ trầm ngâm đáp :
- Điều cốt yếu là chúng ta hỏi Ưng Vương cho ra vì lẽ gì hắn vô cớ tập sát bọn cung nữ ở Yến cung, hoặc giả có thể thăm ra kẻ nội gian ở trong cung là ai. Vậy không nên hành động lỗ mãng làm hư việc chính.
Hắn đảo mắt nhìn Tư Mã Thiên Võ đang ngồi xếp bằng, trầm giọng nói :
- Tiểu huynh đệ! Võ công huynh đệ không kém lắm. Huynh đệ thiên kế Ưng Vương được chăng? Lão phu cùng cô nương đây tránh sang một bên để tùy cơ kiềm chế hắn để đề phòng hắn nổi cơn điên liều chết phấn đấu...
Tư Mã Thiên Võ nhăn nhó cười nói :
- Tiểu tử rất muốn ra sức, đáng tiếc sức mình không đủ.
Ngọc Yến Tử ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi làm sao vậy? Phải chăng có chỗ nào khó chịu?
Cô đưa mắt nhìn Tư Mã Thiên Võ từ đầu xuống đến gót chân ra chiều rất quan thiết.
Tư Mã Thiên Võ thấy thái độ nhu hòa lại nghĩ tới vừa rồi cô đã liều mạng cứu mình bất giác trước mặt nóng bừng nói không nên lời. Đột nhiên gã nhớ đến một điều khác nào bị giội nước lạnh, lập tức tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630023/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.