Triệu Tử Nguyên thấy Yên Định Viễn quả nhiên ra ngoài sảnh đường lục tìm dấu vết, chàng không rảnh để suy nghĩ nhiều, vận kình vào cổ tay mặt rung lên một cái. Chiếc bọc trắng thứ hai đã liệng qua cửa sổ vào trong nhà rớt xuống đất đánh bịch một tiếng.
Địch Nhất Phi la lên :
- Lại một cái bọc nữa.
Yên Định Viễn đằng hắng một tiếng vọt về phía Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên chưa kịp coi cái bọc sau lưng đựng gì thì Yên Định Viễn đã nhảy tới nơi. Chưởng phong đẩy đến trước ngực bằng một áp lực khủng khiếp.
Quần áo tung bay phành phạch.
Triệu Tử Nguyên không sao tránh được đành phóng chưởng đón đỡ.
Hai luồng chưởng lực chạm nhau đánh sầm một tiếng. Triệu Tử Nguyên bị chấn động làm cho khí huyết nhộn nhạo rồi từ mái hiên rớt xuống.
Những tiếng ầm ầm như sấm rền vang lên không ngớt. Yên Định Viễn cũng hạ xuống theo. Hai tay phóng chưởng đánh ra. Chưởng thế cực kỳ hùng hậu.
Triệu Tử Nguyên không kịp thở đã bị đối phương phóng chưởng đánh tới liên tiếp, đẩy chàng vào trong đại sảnh...
Yên Định Viễn coi rõ mặt chàng rồi bật lên tiếng cười âm trầm nói :
- Hà hà! Gã tiểu tử họ Triệu! Lão phu đi tới đâu cũng phải nhìn đến cái mặt đáng ghét của ngươi. Phải chăng ngươi là âm hồn bất tán?
Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp :
- Mạt cưa mướp đắng hai bên một phường. Cái mặt lầm lầm đầy tử khí của các hạ cũng khiến tại hạ phải buồn nôn. Các hạ tưởng tại hạ thích dòm mặt các hạ lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630037/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.