Người hói đầu nói :
- Giết người cũng chẳng phải là chuyện to tát. Hà tất ngươi phải phủ nhận? Tỷ như lão trọc đây, một năm ba trăm sáu mươi ngày, ha ha! Ngày nào không được giết người là ngứa chân ngứa tay rất khó chịu.
Triệu Tử Nguyên tủm tỉm cười, không nói gì.
Người hói đầu dương cặp mắt kỳ dị lên hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi có tin như vậy không?
Triệu Tử Nguyên thủng thẳng đáp :
- Dù các hạ mỗi ngày có giết một nhân mạng thì tại hạ nghĩ rằng chính các hạ cũng phải nhọc lòng.
Người hói đầu quát lên như sấm :
- Nói lui nói tới, chẳng qua là ngươi không tin. Hừ! Lão gia cho ngươi coi để ngươi mở rộng tầm mắt.
Triệu Tử Nguyên không khỏi cười thầm nghĩ bụng :
- “Thằng cha này tuy giọng nói làm cho thủng màng tai nhưng hãy còn nóng nảy y như đứa trẻ, không hiểu hắn ở môn lộ nào?”
Người hói đầu liền đặt hai cái rương đen ở trên vai xuống đất, toan mở rương ra thì người cao lớn đứng bên lên tiếng :
- Lão ngốc! Ngươi không trầm tĩnh được rồi.
Ngốc tử dừng tay lại hỏi :
- Thằng nhỏ này không biết trời cao, đất dầy. Hải lão! Lão không muốn ta giáo huấn gã một chút ư?
Người cao lớn tức Hải lão đáp :
- Gã là hạng tiểu bối vô tri, chấp làm quái gì?
Ngốc tử trợn mắt lên nhìn Triệu Tử Nguyên hậm hực nói :
- Nếu như không có lão Hải ở đây, thì bữa nay ngươi được nếm mùi rồi. Thôi đi đi!
Triệu Tử Nguyên nhìn bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630132/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.