Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn thấy cổng lớn rất rộng có thể để hai cỗ xe ngựa đi lọt vào.
Cố Thiên Võ đi vào dãy hành lang rồi trỏ căn phòng ở góc tường nói :
- Huynh đài tạm nghỉ trong phòng đó. Chờ lát nữa sẽ có người nhà đưa chăn đệm đến. Triệu huynh có điều chi thì cứ việc sai bảo bọn chúng.
Gã dứt lời trở gót toan đi thì Triệu Tử Nguyên cất tiếng gọi :
- Cố huynh...
Cố Thiên Võ dừng bước. Triệu Tử Nguyên nói :
- Vừa rồi Cố huynh dường như có điều gì muốn chỉ dẫn tại hạ. Vậy bây giờ Cố huynh nói cho nghe đi!
Cố Thiên Võ không nói gì đi vào phòng rót một chung trà nóng thò ngón tay vào chung dấp nước viết mấy chữ.
Triệu Tử Nguyên lại gần coi thấy dòng chữ viết :
“Liệu mà rời khỏi bản bảo cho lẹ, không thì khó lòng toàn mạng.”
Triệu Tử Nguyên còn đang ngẫm nghĩ. Cố Thiên Võ đã lẹ bước rời khỏi gian phòng.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn bốn mặt thấy rường cột trong nhà chạm trổ tinh vi, cách trần thiết tề chỉnh và rất xa hoa, ra vẻ một phủ đệ nhà quan sang.
Lát sau ngoài cửa xuất hiện một mụ bộc phụ đem chăn đệm đến đặt vào giường rồi chẳng nói câu gì, khom lưng thi lễ và rút lui ngay.
Triêu Tử Nguyên rất đỗi lo âu, chàng cố đoán xem ý nghĩa dòng chữ mà Cố Thiên Võ vừa viết trên bàn mà không hiểu vì lẽ gì gã cảnh cáo mình? Gã vì thiện ý hay có lòng dạ nào khác? Chàng tự nhủ :
- “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630153/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.