Võ Băng Hàm vừa quay đầu lại chợt nhìn thấy Triệu Tử Nguyên lộ vẻ kỳ quái, trong đầu óc nàng thoáng qua một ý nghĩ, hất hàm hỏi :
- Phải chăng đó là của ngươi?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, nhưng chàng khôi phục ngay vẻ tự nhiên hỏi lại :
- Cô nương hỏi vậy là nghĩa làm sao?
Võ Băng Hàm ra chiều nghi hoặc, song cũng không căn vặn nữa.
Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp nghĩ thầm :
- “Tâm tư ả này quả là tế nhị. Vừa rồi ả lộ vẻ kinh nghi, may mà ta để lệnh tiễn lại chưa ai phát giác. Từ nay ta phải cẩn thận lắm mới được.”
Võ Băng Hàm tuy nghi ngờ mũi lệnh tiễn kia có thể do Triệu Tử Nguyên để lại nhưng nàng lại nghĩ cái đó không lấy gì làm chắc, chính nàng cũng không tin như vậy, liền bỏ qua mối nghi hoặc này. Nàng trở lại vấn đề cũ hỏi :
- Bây giờ chúng ta hãy bàn về câu chuyện chính thức đã. Ngươi có ưng thuận làm việc đó cho bản cô nương không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Cô nương bảo tại hạ làm một việc mà thủy chung chưa cho hay nội dung việc đó thì tại hạ biết đáp thế nào?
Võ Băng Hàm cúi đầu không nói gì, dường như đầu óc nàng đang chìm đắm vào những luồng tư tưởng mông lung. Hồi lâu nàng mới hỏi :
- Triệu Tử Nguyên! Người có vui lòng đến Thái Chiêu bảo một chuyến không?
Ba chữ Thái Chiêu bảo vừa lọt vào tai. Triệu Tử Nguyên không khỏi kích động trong lòng, ấp úng đáp :
- Cô nương... cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630155/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.