“Bố em……” Tri Kiều ngạc nhiên há hốc mồm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Chu Diễn và bố cô lại quen nhau bằng cách này.
Chu Diễn mỉm cười, mặc dù nụ cười có hơi gượng gạo, nhưng có thể thấy rằng trong lòng anh đang bị xao động:
“Không phải em đã từng nói, nếu có cỗ máy thời gian nhất định em sẽ quay lại năm mười hai tuổi ấy, xem xem lúc em bị bệnh, bố em đang làm gì mà đến cuối cùng cũng không quay về thăm em hay sao…… Bây giờ tôi sẽ nói với em, lúc đó ông ấy đang cứu vớt tôi.”
Tri Kiều cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đang chảy ngược, theo dòng hồi tưởng của Chu Diễn, cô quay trở về buổi sáng của mười mấy năm trước, khi đó cô đang mê man nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một bà mẹ đang lo lắng bồn chồn, trong khi đó, ở một nơi nào đó trên trái đất, trong bóng đêm, họng súng của một cậu thiếu niên đang nhắm thẳng vào ông bố…… Thái Gia Hùng giơ hai tay lên, không những không lui về phía sau, ngược lại còn dựa vào ánh đèn lờ mờ bước về phía trước từng bước, trước mặt ông là một cậu thiếu niên gầy như que củi, hơi thở hỗn loạn, cậu ta có gương mặt châu Á giống ông, nước da vàng lợt u ám, hai gò má và hốc mắt trũng sâu, chứng minh cậu ta đang phải vùng vẫy trong một nỗi đau dai dẳng không dễ thoát ra.
Cậu ta nhìn ông bước từng bước về phía mình, run rẩy lùi từng bước về phía sau, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-lu-hanh-day-nang/2372104/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.