Tri Kiều gần như phải bò từ xe mô tô xuống đất, may mắn thay, vì bữa sáng chưa ăn gì nên bây giờ cô giống như một con sư tử biển bị mất nước lê lết trên bờ cát nôn khan —— Nếu không thì không biết cô đã cho ra “sản phẩm” gì rồi, sau đó thì ngay lập tức bị các nhà chức trách Queensland phạt tiền.
Lão Hạ hiển nhiên không may mắn được như cô, ông ta phải nhờ đến anh chàng lái xe tóc nâu xám đó khiêng xuống xe mô tô, hơn nữa hình như còn dần dần bị ngất lịm đi.
Sau khi thương lượng với đạo diễn và nhân viên chương trình đi cùng, họ ngay lập tức quyết định thay một nhà quay phim khác.
Chu Diễn đưa tấm ảnh trong máy ảnh ra, sau khi xác nhận, hai người nhận được bức thư gợi ý thứ hai.
“Đi thôi,” Chu Diễn lấy ba lô của mình trên vai Tri Kiều xuống, đeo lên lưng, sau đó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì nói với cô, “Chúng ta phải đi tìm chút kích thích —— trước khi anh bạn họ Tạ kia của em quay trở lại.”
Trên mặt biển cách đó không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Tạ Dịch Quả.
Tri Kiều hít sâu một hơi, từ mặt đất đứng lên, đi sau Chu Diễn về phía xe golf: “Anh không biết em vừa bị say sóng suýt chết sao?”
“Ừ, nhưng em vẫn chưa chết.” Anh cay nghiệt trả lời lại.
Chân Tri Kiều mềm nhũn, suýt nữa thì bị ngã sõng soài trên mặt đất, may mắn được Chu Diễn đúng lúc kéo lại.
“…… Cám ơn.” Cô cũng dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-lu-hanh-day-nang/2372108/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.