Một màn kịch đầy kịch tính xảy ra khi tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn tối.
Người dẫn chương trình đi vào tuyên bố, đội nữ cổ động viên tuy hoàn thành nhiệm vụ ở phần thi buộc ruy băng nhưng lại không làm theo yêu cầu của chương trình, cho nên sau khi thông qua thảo luận, chương trình quyết định cộng thêm một giờ vào thành tích khi họ về đến đích ở vòng này —— vì vậy trong nhà ăn lập tức tràn ngập những tiếng hét tuyệt vọng.
“Nói cách khác thì…… hiện tại chúng ta là đội đứng đầu?” Tri Kiều ngạc nhiên nhìn về phía Chu Diễn.
So với cô thì Chu Diễn ngoài mặt rất bình tĩnh, hoặc là trời sinh anh tính cách bình thản, cho nên một chút gì đó hưng phấn anh cũng không bộc lộ.
Tri Kiều thì thào bên tai anh: “Là anh lén đi tố cáo à?”
“Đương nhiên không phải.” Anh cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của cô, “Tố cáo thì có lợi gì với chúng ta?”
“Thì chúng ta sẽ là đội đứng đầu.”
“……” Chu Diễn thở dài, “Tôi chưa từng muốn xếp thứ nhất.”
“?!”
“Trước khi bước vào chung kết.” Anh bổ sung.
“Vì sao……”
“Bởi vì ——” Anh định nói gì đó, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Tri Kiều.
Cô chớp chớp mắt, qua vài giây mới nhận ra anh không nhìn cô, mà nhìn người ở phía sau lưng cô.
“Xin chào.” Người sau lưng cô lên tiếng.
Tri Kiều quay đầu lại, nhận ra là người đàn ông gặp ở viện bảo tàng hàng hải lúc chiều, anh ta đang mỉm cười —— với Chu Diễn.
“Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-lu-hanh-day-nang/2372120/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.