“Hai đội chọn ghép tranh ấy, thật là may mắn.” Tri Kiều nói.
Lúc này, xe họ tạm thời phải dừng lại gần cột đèn tín hiệu được dựng lên tạm thời trên quốc lộ B100, đội công trình của nhà nước đang tu sửa một đoạn đường, bởi vậy xe ở hai bên được sắp xếp luân phiên đi qua.
“Thế à.” Chu Diễn chỉ trả lời lại một câu như vậy, rồi không nói thêm gì nữa.
Đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh, bọn họ bắt đầu tiến lên phía trước.
Tri Kiều im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi Chu Diễn: “Anh đã biết trước?”
Anh cười cười: “Một bức tranh ghép 288 mảnh và trò chơi đoán chữ gồm 26 câu, bất kì ai cũng sẽ chọn điền đố chữ, vậy còn cần ghép tranh để làm gì?”
“……Có lẽ tổ chương trình nhàm chán như vậy.”
Anh nhếch miệng, dường như không dám gật bừa: “Bất kì chuyện gì cũng có lí do tồn tại của nó.”
“Vậy sao lúc đấy anh không chọn ghép tranh?”
“Tôi không muốn mạo hiểm, tôi chỉ làm những chuyện mà tôi nắm chắc.” Anh ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Tri Kiều kinh ngạc há hốc mồm, phát hiện bản thân đã hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Chọn điền đố chữ không phải bởi vì anh muốn mạo hiểm, thực tế thì, hoàn toàn ngược lại. Anh và cô là hai loại người, hai loại người hoàn toàn khác nhau —— không cần thêm một giây nữa cô cũng có thể hiểu được điểm này.
Dường như muốn tiến thêm một bước xác nhận điểm này, cô nói: “Nếu thật sự có ‘lỗ sâu’, nếu anh được phép du hành thời gian, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-lu-hanh-day-nang/2372126/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.