“Ngay khi nghĩ đến việc giấc mơ đại học của con vì cái nhà này mà bị hủy hoại, mẹ chỉ hận không thể lấy cái chết để xin lỗi con, cha mẹ thực sự xin lỗi con!”Thanh Âm nhìn tấm lưng cong cong của mẹ, ngập ngừng đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Con đã hiểu rồi mẹ.
”Nếu ước mơ của nguyên chủ là thi vào một trường đại học tốt, vậy thì cô sẽ thay thế cô ấy hoàn thành ước mơ này.
Mẹ Thanh Âm khóc một hồi nhìn có vẻ như đã thoải mái hơn trước rất nhiều, bà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi bước ra bà nhìn Lâm Thanh Âm cười với đôi mắt đỏ hoe: “Hôm nay cha mẹ đã trả xong món nợ cuối cùng của gia đình mình, sau này cha mẹ sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh con hơn.
Nếu như bị bắt nạt con phải nói ngay với cha mẹ, tuy cha mẹ không tiền không quyền nhưng cha mẹ có lý, chúng ta không phải sợ bọn chúng.
”Lâm Thanh Âm cười nhẹ: “Mẹ đừng lo lắng, sau này con sẽ không để người khác ăn hiếp mình nữa đâu.
”——Nhà họ Lâm là hộ nghèo ở thành phố này, cha và mẹ Thanh Âm đều có bằng cấp không cao, chỉ có thể làm công việc nặng nhọc nhất, nhận đồng lương thấp nhất.
Cũng may nguyên chủ biết thông cảm cho sự vất vả của cha mẹ luôn chịu khó học hành, khi học cấp hai luôn giữ vững vị trí top ba của lớp, thi tuyển sinh trung học thậm chí còn phát huy vượt bậc, đạt thành tích tốt nhất thành phố.
Với thành tích này hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-dai-su-la-hoc-ba/832214/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.