Lâm Thanh Âm cười: “Bác đang muốn thay con gái nuôi của mình tìm được cha mẹ ruột của chị ấy.
”“Chính là việc này!” Bác gái hùng hổ đoạt lấy bát tự vừa viết từ trong tay Vương đại sư, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Âm, lúc này trên mặt bác ấy lập tức hiện lên một nụ cười nịnh nọt: “Phiền toái tiểu…… Đại sư tính toán cho bác đi.
”Lâm Thanh Âm nhìn nhìn tờ giấy trong tay bác gái kia, duỗi tay lấy chiếc cặp sách trên lưng xuống, rồi từ bên trong lấy ra một tấm bìa cứng đưa qua.
Vương đại sư tò mò vươn cổ ra ngó, chỉ thấy bên trên viết: Đoán mệnh, ngàn đồng một quẻ!Hắn chặc đầu lưỡi, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Âm đều là sùng bái: Hắc, cô bé này còn hắc hơn hắn nhiều!Nghe Lâm Thanh Âm báo giá cả bác gái không chút do dự mà đã đồng ý rồi: “Được, một nghìn thì một nhìn, giá cả mà cháu đòi thật sự cũng không cao lắm!”Nói xong còn giơ ngón tay cái lên: “Người trẻ tuổi đúng là rất thành thật!”Thầy bói Vương che trán trợn to hai mắt nhìn, dáng vẻ tan nát cõi lòng: Vừa rồi là ai bởi vì hắn muốn lấy nhiều hơn hai trăm tệ mà đánh cho hắn thành như này chứ?Làm sao người ta muốn lấy một nghìn ngược lại là thành thật! Làm người đừng có tiêu chuẩn kép vậy được không chứ!Thật ra thầy bói Vương căn bản không xem Lâm Thanh Âm như đối thủ quan trọng gì.
Ở trong mắt hắn, công việc xem bói này chính là căn cứ vào thần thái, biểu cảm, cách ăn mặc, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-dai-su-la-hoc-ba/832224/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.