Nhéo một tập thông tin của nhiều bệnh viện tâm thần lớn,cô ngồi suy nghĩ suốt đêm, Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao Trì Thâm tự dưng lại làm điều này.
Gần một giờ sáng, cô đột nhiên nhếch mép cười lạnh, giơ tay tắt đèn đi ngủ.
Có thể là do cô quá tức giận, cô đang mơ mơ màng màng ngủ,cô nằm mơ thấy mình đang ngồi ở trên sô pha nghiêm túc nói chuyện với Trì Thâm nhưng mỗi lần cô mở lời muốn nói lời nào, anh lại lấy ra một cuốn sổ tay hướng dẫn của bệnh viện tâm thần ném về hướng của cô, cô nói nửa đêm thì anh cũng ngồi ném đến nữa đêm, kết quả cô dần dần bị một đống sổ tay lấp dần, trước ngực càng ngày càng nặng, nhịp thở càng ngày càng dồn dập, không khí vô cùng ngột ngạt.
Lúc mà cô sắp chết ngạt, khát vọng được sống khiến cô đột nhiên mở mắt ra, sau vài lần hít thở sâu, lúc này cô mới nhận ra hôm qua tập thông tin cô để ở một bên gối không biết làm thế nào lại ở trên người cô, mà chăn bông đáng lẽ nên ở trên người lại rơi xuống đất.
… Chẳng trách cô bị ngạt thở, chắc là do máy lạnh quá lạnh nên cô đã lấy tập tài liệu đắp thay cho chăn bông.
Kiều Trăn Trăn
cảm thấy tâm tình tồi tệ không thể diễn tả được, và trong lòng lại nhớ tới Trì Thâm, hồi phục ý thức rồi mới chậm rì rì đi xuống cầu thang.
“Đi xuống nhanh, mau đi ăn sáng đi,” Tần Tĩnh đang ngồi uống cà phê trong phòng khách,thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-lao-dai-co-chap-yeu-toi/3664/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.