“Ông ngoại!” Kiều Trăn Trăn giả vờ không phát hiện ông lão đang mất hứng, tiếp tục cười tủm tỉm chào hỏi.
Ông lão mặc đường trang trước mắt này, chính là ông ngoại Tần Thăng của cô.
Lúc trước có lúc bởi vì mẹ vẫn luôn kiên quyết muốn cùng ba kết hôn nên mới cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sau đó cũng làm lành được vài năm, cô nhớ lúc đó mình thường xuyên cùng mẹ đến nhà ông ngoại, Tần gia cũng giúp đỡ Kiều Kiến không ít lần.
Chỉ là sau đó việc làm ăn của Kiều Kiến càng ngày càng lớn, ngược lại thái độ lại càng ngày càng kém, Tần Thăng cũng là người một tính tình nóng nảy cho nên mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn, rốt cục vẫn hoàn toàn cắt đứt, không hề lui tới nữa.
Trong ấn tượng của cô, khuôn mặt của Tần Thăng vẫn luôn luôn đen lại (kiểu tức giận ấy),gọi cô là “sói mắt trắng”, kiếp trước cô cũng rất không thích ông ngoại này, nhưng sau khi cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, cũng chính là ông già này một bên động một chút liền trào phúng bà nhưng một bên lại âm thầm tiếp tế cuộc sống cho của họ, chỉ tiếc rằng lúc đó mẹ cô đã bị trầm cảm nghiêm trọng, mất đi hết tất cả hy vọng về cuộc sống nên cũng không nghĩ tới việc cùng ông ấy hòa hoãn quan hệ.
Sau khi sống lại lần nữa, Kiều Trăn Trăn vốn định đến kỳ nghỉ hè mới trở về thăm ông, sau đó lại chậm rãi giúp ông ấy hòa hoãn quan hệ với mẹ, sau đó mới bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-lao-dai-co-chap-yeu-toi/3679/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.