"Các người quen nhau à?" Nhậm Du ngạc nhiên hỏi.
Dương Kỷ Thanh cũng vừa tắm xong, tóc chỉ sấy khô một nửa, những lọn tóc đen nhánh hơi uốn cong dính vào cổ trắng mịn, như vẽ một bức tranh hỗn độn trên nền tuyết trắng mịn màng.
Dương Kỷ Thanh cũng mặc đồ ngủ, nhưng không cài hết nút như Nhậm Triều Lan. Chiếc cúc trên cùng của hắn không cài, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh rõ ràng.
Nhậm Triều Lan cúi đầu, giấu đi ánh nhìn sâu xa, điều chỉnh nhịp thở rối loạn, rồi cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang lọ dầu thuốc trên tay Dương Kỷ Thanh.
"Tôi tự làm được." Nhậm Triều Lan nói, đưa tay ra lấy chai thủy tinh màu nâu từ trên tay Dương Kỷ Thanh.
"Anh bị thương ở thắt lưng, làm sao tự làm được?" Dương Kỷ Thanh lật tay, tránh tay Nhậm Triều Lan: "Hơn nữa bác sĩ đã nói, sau khi bôi dầu thuốc, còn phải xoa bóp để làm tan chỗ sưng. Yên tâm, kỹ thuật xoa bóp của tôi rất tốt, không làm anh đau đâu."
"Sao cậu lại giỏi xoa bóp?" Nhậm Triều Lan hơi chần chừ, nhưng vẫn nghiêng người để Dương Kỷ Thanh vào phòng.
"Vì tôi thường làm người khác bị thương." Dương Kỷ Thanh xách chai dầu thuốc, đi tới giường lớn ở giữa phòng.
"Thường làm người khác bị thương?" Nhậm Triều Lan đóng cửa phòng, theo sau Dương Kỷ Thanh.
"Anh quên rồi à, năm xưa tôi là người phụ trách của Thưởng Phạt Đường ở Dương gia, chuyên trách việc trừng phạt những người phạm lỗi trong gia tộc." Dương Kỷ Thanh đứng cạnh giường, đặt chai dầu thuốc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028227/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.