Là ảo giác của anh sao?
Khi nhận thức quay trở lại, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, Dương Kỷ Thanh lập tức cúi đầu nhìn tay mình đang buộc dây kéo hồn.
Tay anh trống trơn, không thấy bàn tay nào khác nắm lấy.
Là ảo giác của anh sao?
Ánh mắt của Dương Kỷ Thanh chuyển sang phía bên cạnh, rơi vào tay của Nhậm Triều Lan.
Những ngón tay trắng trẻo, thon dài, quấn dây kéo hồn màu đỏ tươi, tự nhiên buông thõng bên hông, cách anh một cánh tay, không hề chạm vào anh.
"Có chuyện gì vậy? Tay tôi có gì sao?" Nhậm Triều Lan nâng bàn tay bị Dương Kỷ Thanh nhìn chằm chằm lên, hỏi.
"Không có gì, chỉ xác nhận dây kéo hồn của anh đã buộc chặt chưa." Dương Kỷ Thanh mím môi, cúi đầu kìm nén cảm giác thất vọng trong lòng.
Anh cảm thấy sự thất vọng của mình thật vô lý, Nhậm Triều Lan không nắm tay anh thì có gì phải thất vọng? Tay của Nhậm Triều Lan đâu phải đã được linh hóa, nắm vào là có thể hưởng phúc vận.
Dương Kỷ Thanh không hiểu tại sao mình lại thất vọng, nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt để phân tích cảm xúc của bản thân. Sinh hồn của bọn họ đã vào trong bức tranh, việc cấp bách hiện giờ là tìm sing hồn của ba người Chu Nguyệt Đồng.
Anh theo thói quen nắm lấy đồng tiền ngũ đế trên cổ tay. Sinh hồn vào tranh, những vật mang vào nếu không có pháp lực thì cũng chỉ là sự hiện diện của chủ nhân, không mang khí tức của nguyên vật, có lẽ vì vậy mà hành động vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028258/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.