"Anh mang thêm ít ớt đi!"
Sở Hàng tức đến muốn phun máu, nhưng lại không thể thực sự bỏ mặc hai người bọn họ.
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan khác với cậu ta, bọn họ là sinh hồn, là người sống, còn có người thân ở dương gian đang mong chờ bọn họ trở về.
Mặc dù miệng luôn phủ nhận khả năng thoát khỏi bức tranh này, nhưng trong lòng Sở Hàng vẫn không thể tránh khỏi giữ lại một tia hy vọng. Hơn nữa, gần đây liên tiếp gặp phải sinh hồn, khiến hy vọng trong lòng cậu càng mạnh mẽ hơn, hy vọng có thể thoát khỏi bức tranh chết tiệt này, ít nhất là để những sinh hồn này có thể thoát ra ngoài.
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan không chịu trốn sang đây, núi không tới ta thì ta tới núi, Sở Hàng quyết định tự mình di chuyển, tới vị trí có thể bảo vệ được cả hai người bọn họ.
Sở Hàng liếc mắt một cái, xác định vị trí của Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, đang định bước chân sang bên cạnh, liền thấy ớt trong tay hai người bọn họ bùng nổ như pháo hoa. Mỗi trái ớt đều mang theo ánh sáng rực rỡ, như những ngôi sao băng có ý thức, sau khi phân tán thì lập tức lao vào người của mỗi âm hồn đang có mặt ở đây.
Sở Hàng và ba người Chu Nguyệt Đồng, gần như ngay khi ớt b*n r*, trong lòng đã nhận được một trái ớt phát sáng.
Ngay khoảnh khắc bọn họ cầm lấy ớt, ánh sáng trên ớt nhanh chóng bùng nổ, trong chớp mắt như kén tằm, bao bọc bọn họ kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028260/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.