Chương 90: Truân lung 09 - Cảnh Lập Kiệt: "Đừng nói gở nữa!"
Nhậm Triều Lan mở cửa phòng khách, hơn chục búp bê nước nhỏ từ hai bên người của hắn cùng xông ra, giống như cơn mưa bão quét qua, hất ngã tất cả những búp bê giấy màu đen ở cửa xuống đất, sau đó xông tới cửa phòng vệ sinh, chặn lại những búp bê giấy màu đen còn đang tràn vào.
Dương Kỷ Thanh được Nhậm Triều Lan nắm tay, bước qua những búp bê giấy phai màu dưới chân, tiến vào phòng người giúp việc.
Những người còn lại theo sát phía sau, không chần chừ mà cùng chen vào phòng người giúp việc với anh — vì thực tế không cho phép bọn họ chần chừ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn nửa phòng khách đã bị ngọn lửa giương nanh múa vuốt xâm chiếm, nếu tiếp tục ở lại chỉ có thể bị thiêu sống.
Phòng người giúp việc diện tích không lớn, bảy người một gấu đứng bên trong, cảm giác rất chật chội chen chúc. Bên ngoài phòng khách đang bùng cháy dữ dội, sóng nhiệt nóng rát kèm theo làn khói cuồn cuộn tràn vào, làm cho căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt.
Thôi Chấn Thư vừa chen vào trong, vừa bấm điện thoại gọi.
Cảnh Triều Lâm bị chen đến quay đầu lại nhìn anh ta, "Anh đang làm gì?"
Thôi Chấn Thư: "Lửa này chắc chắn không phải ảo giác, thật sự có cháy rồi, tôi gọi cứu hỏa đến dập lửa."
Cảnh Triều Lâm: "Không gọi được đâu, tôi đã thử rồi."
Thôi Chấn Thư: "Nhưng số khẩn cấp không giống như số điện thoại bình thường, không có tín hiệu vẫn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028280/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.