Phương Tiểu Quyên xông tới ôm Tiểu Kiều, ngẩng khuôn mặt sưng nói: "Kiều Kiều, con nhất định phải lựa chọn ở lại với mẹ, cha con là người bị liệt, con đi theo ông ấy nhất định phải chịu khổ."Mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Kiều Chấn Quân, cưới phải một người đàn bà như vậy thực sự là số đen tám kiếp.Khuôn mặt Kiều Chấn Quân lúc đỏ lúc trắng, mu bàn tay nổi gân xanh.Tiểu Kiều làm ra dáng vẻ đang suy nghĩ, quá một hồi lâu mới nhìn bà nội nói: "Bà nội, con muốn ở lại nhà họ Phương.""Ha ha ha.
." Phương Tiểu Quyên cong eo ngửa đầu bắt đầu cười lớn, "Các người cũng nghe thấy rồi đó, Tiểu Kiều căn bản không muốn cùng mọi người về nhà họ Kiều."Trong lòng Tiểu Kiều thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, sau đó đi tới trước mặt cha: "Kiều Kiều rất yêu thích cha, nhưng mà chị đã theo cha, một mình mẹ thật đáng thương, cho nên.
cho nên Kiều Kiều mới muốn ở lại bên cạnh mẹ, cha đừng trách Kiều Kiều có được hay không?"Mọi người bừng tỉnh, thì ra Tiểu Kiều bởi vì như vậy mới ở lại nhà họ Phương.Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại tri kỷ.Thật không biết Phương Tiểu Quyên có tính tình như vậy, làm sao sinh ra được đứa con ngoan ngoãn lại thông minh như vậy?Kiều Chấn Quân làm khó dễ: "Tiểu Kiều, con thật sự không muốn cùng cha trở về sao? Tuy rằng cha không thể bước đi, nhưng cha nhất định sẽ không để cho các con chịu oan ức."Tiểu Kiều chớp chớp mắt to, hai hàng nước mắt chảy xuống: "Kiều Kiều không muốn rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-cam-ly-o-thap-nien-70/1503258/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.