Đợi cho tới khi Phương Hữu Lương vọt tới trước mặt bà, bà vươn tay túm lấy, níu áo của cậu ta một phen, giống như xách gà nhấc lên.
Phương Hữu Lương cảm thấy tư thế này rất vũ nhục thể diện của ông vua nhỏ như cậu ta, mặt mũi đỏ bừng: "Buông, buông ra!"Kiều Tú Chi nói: "Có phải cháu bắt nạt cháu gái bà không?"Nhìn thấy Đại Kiều và Tiểu Kiều mặt đỏ tai hồng đuổi theo ở phía sau, Kiều Tú Chi theo bản năng liền nghĩ rằng Phương Hữu lương bắt nạt các cô.
Chính xác mà nói, hẳn là bắt nạt Đại Kiều, dù sao nhà họ Phương thích thần đồng Tiểu Kiều này cỡ nào, bà vẫn có nghe thấy.
Phương Hữu Lương giãy dụa mặt đỏ tai hồng: "Cháu không có! Đại Kiều nói muốn cá với cháu, cô ấy nói nếu cháu dám ném con cá vào trong hố phân thì cô ấy dám đi xuống nhặt lên!"Kiều Tú Chi: "…"Đều là trò chơi bực mình gì vậy!"Nếu bà không tin, bà đi hỏi Đại Kiều đi!""Bà?" Nhìn thấy Kiều Tú Chi, Đại Kiều cũng rất kinh ngạc, cô chạy tới nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đẹp hơn bộ dáng vàng nến lúc trước không ít.
Kiều Tú Chi còn chưa mở miệng, Phương Hữu Lương đã hét lên: "Nhỏ cà lăm, mau nói cho bà mày biết, có phải mày cá với tao không?"Ngón tay Kiều Tú Chi búng lên trán Phương Hữu Lương: "Về sau lại để bà nghe được các cháu kêu là nhỏ cà lăm, xem bà trừng trị các cháu thế nào!"Phương Hữu Lương ăn đau kêu lên, nếu không có các bạn nhỏ khác, cậu ta chắc chắn sẽ khóc lớn.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-cam-ly-o-thap-nien-70/1503284/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.