Phương Tiểu Quyên quay đầu thấy cô đi ra, nhất thời cơn tức giận ập đến, chạy tới "chát chát", quăng cho cô hai bàn tay!Chén sứ cũ "ầm " một tiếng rơi xuống đất, thuốc bắc bắn ở trên mắt cá chân trắng nõn, nhất thời đỏ một mảng lớn.Trên mặt cô hiện lên hai dấu bàn tay sưng đỏ, nước mắt treo trên đôi mi dài rậm cong vút còn chưa kịp lau khô, một đôi mắt sạch sẽ trong veo tựa như một tấm gương sáng, có thể soi ra bộ mặt xấu xí nhất của con người.Phương Tiểu Quyên nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của mình ở trong đôi mắt cô thì ngẩn ra, càng thêm thẹn quá thành giận: "Cái đồ thích gieo họa nhà mày, bây giờ mày liền cút ra ngoài cho tao!"Đại Kiều chớp đôi mắt to như con nai con, nước mắt lộp cộp rơi xuống, nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Con sẽ làm, nhiều hơn, để sống, con không, ăn cơm, mẹ mẹ, đừng, đuổi con, đi."Phương Tiểu Quyên nào nghe lọt những lời này, nắm lấy tóc cô dùng sức kéo ra bên ngoài.Da đầu của Đại Kiều đều sắp bị xé rách ra, đau đến mức nước mắt rơi như mưa, thân hình bé nhỏ không ngừng run rẩy.Kiều Chấn Quân nằm ở cửa sổ vành mắt sắp nứt ra: "Phương Tiểu Quyên, cô dừng tay cho tôi!"Ngay vào lúc này, một bàn tay đưa tới, không nói hai lời nắm lấy tóc của Phương Tiểu Quyên, dùng sức kéo về phía sau!Phương Tiểu Quyên đầu ngửa về sau một cái, cảm giác nguyên cái da đầu đều sắp bị xé rách, đau đến cao giọng kêu to: "A a a.
Buông tay! Buông tay!"Người phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-cam-ly-o-thap-nien-70/1503297/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.