Edit: Nibbles
Vân Bắc Hàn rũ mắt, không dám nhìn vào mắt Tô Ngôn Sơ, hắn sợ nhìn thấy sự chán ghét cùng sợ hãi ở trong đôi mắt của Tô Ngôn Sơ.
Hắn không nghĩ tới chính là, Tô Ngôn Sơ sẽ duỗi tay lại một lần nữa xoa lên đôi mắt hắn, tiếng nói nhu hòa mềm mại: "Ngươi có ngốc hay không? Ta nói đôi mắt của ngươi xinh đẹp, không phải muốn chiếm hữu nó, mà là đang khen ngươi. Ngươi phải nói cảm ơn, hoặc là khen lại ta một câu, chứ không phải nảy ra ý nghĩ kì quái là đem nó cho ta."
Tuy rằng kinh ngạc khi hắn có ý nghĩ kì quái như vậy nhưng cô cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ, ngược lại là có chút đau lòng.
Xem ra về sau cô phải chú ý hắn nhiều hơn, xem hắn có phải hay không còn có hành vi cùng ý tưởng kì quái nào khác, tận lực bẻ lại tam quan của hắn.
Nhìn sâu vào đôi mắt Tô Ngôn Sơ, hắn phát hiện trong mắt cô trong veo, không có sợ hãi, càng không có chán ghét.
Yết hầu hắn khẽ trượt, khàn khàn ra tiếng: "Đôi mắt của nàng, cũng rất đẹp!"
Hắn rất thích khoảnh khắc cô nhìn về phía hắn, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp.
Không giống những người khác, trong mắt chỉ có chán ghét cùng sợ hãi.
Tô Ngôn Sơ thấy hắn học được nhanh, nhịn không được nở nụ cười, nói nhẹ: "Cảm ơn đã khen."
Nhìn khuôn mặt thiếu nữ mi mắt cong cong, ánh mắt Vân Bắc Hàn cũng trở nên nhu hòa.
Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến âm thanh cầm canh gõ mõ.
Tô Ngôn Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-tieu-tac-tinh-trong-sinh-thanh-man-cap-dai-lao/1193288/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.