Edit by Thiên Bách Nguyệt
---------------------
Các bạn nhỏ tức thì biến sắc, hoảng sợ nhìn bóng dáng Cố Diệu Diệu lưu loát đi xa.
Tiểu Tỏa 4 tuổi: "Chị ấy thật hung."
Joe bảy tuổi: "Không được nói con gái hung, ba anh bảo đó là không lễ phép."
Điềm Điềm 5 tuổi: "Có dữ đâu, tớ chỉ thấy Diệu Diệu tỷ giống ba ba, rất đáng tin cậy!"
Chu Chu năm tuổi cũng gật đầu theo.
Không chỉ đáng tin mà còn đáng yêu nữa!
Hai chị em Cố gia ai cũng dễ thương!
Mà lúc này U U tung tăng đi sau chị, theo đuôi hỏi:
"Chị chị, chị muốn đi đâu vậy ạ?"
Cố Diệu Diệu vừa xắn tay áo vừa đáp: "Đi hỗ trợ nhóm lửa."
Về nấu cơm thì tất nhiên là đầu bếp khách sạn 5 sao - bố của Chu Chu phụ trách, còn Cố Khải Châu thì, cũng chỉ là tới cho đủ số.
Bởi vì ông ngồi xổm trước bệ bếp cả buổi cũng không nhóm được tí lửa nào.
"...Cái này sao không nhóm lửa lên được..."
Khắp gương mặt tuấn lãng trắng nõn của Cố Khải Châu đều là bụi bặm, ông không dám tin nhìn bệ bếp, vẻ mặt khiếp sợ không khác gì U U thổi bể bong bóng nước mũi khi nãy.
Ông đường đường là một đại đạo diễn nổi tiếng!
Đoạt vô số giải! Địa vị siêu phàm!
Thế nhưng! Đến một cái bếp cũng không giải quyết được!??
"Tránh ra giúp con ạ."
Cố Khải Châu quay đầu nhìn lại, con gái lớn của ông đã xắn tốt tay áo, đang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-vai-ac-ba-tuoi-ruoi/179765/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.