Edit by Thiên Bách Nguyệt
-------------------
"Cô, cô cái người này sao có thể nói chuyện như thế!"
"Tôi cứ nói chuyện như vậy đó, thích thì nghe, không thích thì đi chỗ khác."
Đối phương bị bộ dạng kiêu ngạo lạnh nhạt này của Úc Lan làm tức chết, cô giáo biết rõ đầu đuôi sự việc, biết là do đám nhỏ này chế giễu anh hai khuyết tật của người ta trước nên mới bị mắng vì thế muốn giảng hòa:
"Quên chuyện này đi, mỗi người đều lui một bước, đừng dọa đứa nhỏ..."
"Cô giáo, cô nhìn đi, cô nhìn thái độ này đi, làm sao mà nói chuyện với cô ta? Thật sự cho mình là ngôi sao là không nói đạo lý à? Mấy tin đồn trên mạng đó xem ra cũng không hoàn toàn là giả..."
Úc Lan vốn chỉ thờ ơ mặc kệ, khi nghe đến đó biểu cảm mới có chút thay đổi.
"Cô có ý gì?"
Người phụ nữ kia thấy mình bắt đúng nhược điểm liền châm chọc nói:
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, nếu trong lòng không có quỷ thì cô nóng nảy cái gì?"
Úc Lan đã không còn tiếp xúc nhiều với người ngoài nên cũng ít nghe mấy lời nói quái gở giả tạo này.
U U nhận ra cảm xúc mẹ bé không ổn, đến sát ôm chặt chân mẹ.
Bà xoa đầu U U trấn an bé.
"Chị này, chị rảnh quan tâm tin đồn nhà người khác còn nhà mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-vai-ac-ba-tuoi-ruoi/179775/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.