Anh sinh viên ngành kỹ thuật cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm nên không mấy hiểu biết về người nổi tiếng ở giới giải trí. Cố Khải Châu là một học sinh yếu, điểm văn hóa năm đó thấp đến nỗi thiếu chút là không đậu được đại học Điện ảnh, hiện tại được sinh viên tài năng của đại học Thanh Hoa ân cần khen như vậy, không khỏi hổ thẹn.
"Không có không có, chú không có thành tựu trong nghiên cứu khoa học, chỉ có chút thành tựu chọc tức thầy dạy toán đến mức muốn đổi nghề..."
"Khiêm tốn, khiêm tốn rồi ạ, chú thật sự có khiếu hài hước..."
Hai người cứ thế cùng hiểu lầm sâu sắc mà hoàn thành đoạn đối thoại.
Lúc lái xe về nhà, Cố Khải Châu theo bản năng muốn lấy xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên trong cốp xe ra, nhưng ông vừa xuống xe đã thấy cậu đang đứng bên ngoài.
Trên mặt cậu hiện ý cười nhạt: "Chú Châu, sau này cháu có thể tự chăm sóc bản thân rồi."
Một câu này khiến cổ họng Cố Khải Châu bất giác đau xót.
"Được được, cái gì mà sau này có thể tự chăm sóc? Trước kia đều là cháu tự chăm sóc mình đó..."
Nhỏ thì tự tắm rửa, lớn thì tự ra cửa đi học, Thẩm Tịch Xuyên chưa từng để người trong nhà phải nhọc lòng quá nhiều.
Cậu thậm chí còn khiến người ta yên tâm hơn cả U U lành lặn có thể tung tăng nhảy nhót.
Nhưng Cố Khải Châu biết, ẩn sau sự yên tâm này là một nỗ lực thật lớn của mình cậu để có thể khắc phục khuyết điểm của bản thân.
Cố Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-vai-ac-ba-tuoi-ruoi/2357817/chuong-165-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.