Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt
Ung Trạch rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa:
"Năm sau Trì Hoán sẽ lên cấp ba. Bố cậu ấy nhờ tôi tìm giúp một gia sư giỏi, em cũng không cần dạy cậu ấy trở nên giỏi hơn, chỉ cần có thể lên lớp là được. Tôi sẽ trừ tiền tiêu vặt của cậu ấy để trả học phí cho em, sẽ không thấp hơn tiền lương gia sư trên thị trường, em có muốn suy nghĩ một chút không?"
Thẩm Tịch Xuyên có chút ngoài ý muốn.
Trì Hoán càng sửng sốt, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Không, không cần... Mặc dù trước đây tôi đã từ chối vài người gia sư mà anh tìm đến! Nhưng mà! Học sinh tiểu học thì hơi quá đáng rồi đấy!! Tôi không muốn mất mặt đâu???"
Ung Trạch nhàn nhạt liếc cậu:
"Vậy cậu ở lại lớp thì có mặt mũi lắm sao?"
Trì Hoán: Học tra hèn mọn không thể phản bác.
Thẩm Tịch Xuyên cũng không đồng ý ngay, Trì Hoán còn muốn tranh luận với Ung Trạch tại sao phải trừ tiền học phí vào tiền tiêu vặt của cậu thì bỗng nhiên thấy một mỹ nữ từ bên ngoài bước vào.
"Duệ Duệ..."
"Mẹ!"
Trong lòng Đàm Duệ thấp thỏm lo âu, lúc nhìn thấy mẹ đến, rốt cuộc không nhịn được òa lên khóc rồi nhào vào lòng mẹ.
Nhìn qua mẹ của Đàm Duệ cũng trạc tuổi Úc Lan, tóc xõa bồng bềnh, khuôn mặt mềm mại dịu dàng, là một người phụ nữ xinh đẹp.
Bà nhìn khóe môi bầm tím của Đàm Duệ, đau lòng tới mức chau mày, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-vai-ac-ba-tuoi-ruoi/2357921/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.