Edit & Beta by team Thiên Bách Nguyệt
Sau đó, Ung Trạch lập tức thấy hai đứa nhỏ ngốc.
Người này đưa kẹo dẻo, người kia rửa kẹo dẻo, cứ như thế một nửa bịch kẹo dẻo lớn đã bị nhúng vào nước.
Cuối cùng thì gấu mèo nhỏ cũng nhận ra.
Nếu bỏ kẹo này vào nước thì nó sẽ biến mất!
Ung Trạch không chịu nổi nữa, ngăn U U đưa kẹo cho gấu mèo nhỏ.
"Nó không thích ăn cái này, em giữ lại ăn đi."
Mới vừa nhận ra không thể ngâm kẹo dẻo trong nước, gấu mèo nhỏ nhe răng trợn mắt với Ung Trạch.
Ai nói!
Em còn chưa được ăn lần nào! Dựa vào đâu mà nói người ta không thích!
U U thấy bịch kẹo dẻo của bé cũng còn ít, nghĩ nghĩ, bé gật đầu rồi lấy bịch kẹo lại.
Gấu mèo nhỏ: Tôi đã cố tỏ ra dễ thương rồi, tại sao không cho tôi ăn kẹo dẻo!
Thẩm Tịch Xuyên nhìn biểu cảm vô cùng phong phú của gấu mèo nhỏ, cảm thấy nghi ngờ: "Nó hiểu chúng ta đang nói gì, đúng không?"
[...Đọc full tại dembuon.vn]
Cái đầu nhỏ này của U U, dù là một con báo săn nhỏ thôi cũng có thể cắn đứt cổ bé mà không phí chút sức lực nào.
Nhưng mà...
Thẩm Tịch Xuyên ngồi trên xe lăn, đưa tay ra cố gắng nắm lấy tay của U U, nhưng cậu mới bảy tuổi, cũng không cao hơn U U bao nhiêu.
Dù cố hết sức duỗi tay ra nhưng không nắm được gì.
Cảm giác bất lực ập đến khiến Thẩm Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-sung-vai-ac-ba-tuoi-ruoi/2358039/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.