Ngũ Hạ Cửu tạm thời không bước ra khỏi khán phòng, mà là đi lui đi tới xung quanh chỗ ngồi một lúc.
Vị trí của hai cánh cửa cũng rất khéo léo, cho dù cậu có đi từ trên khán đài rồi vòng qua cửa cũng không cách nào đi xuống, bởi vì chỗ ngồi ở đây không kéo dài phía dưới sân khấu, mà là dừng ở độ cao nhất định.
Trừ khi tìm được một sợi dây thừng buộc ở trên rồi leo xuống, bằng không vẫn phải trở lại phía bên kia và đi xuống từ cầu thang.
Tuy nhiên, tại vị trí này có thể quan sát được diện mạo cụ thể của hai cánh cửa.
—— Có vẻ như chúng được làm bằng kim loại dày nặng, không có hoa văn trên cánh cửa, cấu tạo là hai cánh cửa khép mở, ở giữa là nơi đặt lỗ khoá.
Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn ra lỗ khóa hình chữ thập, ước chừng chiếc chìa khóa này được chế tạo đặc biệt, cũng không biết chiếc hộp bạc sẽ được cất giấu ở đâu trong căn phòng bí mật của rạp xiếc này.
Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu không thể không chuyển sự chú ý của mình lên sân khấu.
Cậu nhỏ giọng nói: “A Tả, căn phòng bí mật trong đoàn xiếc thú này bố trí quá mức đơn giản.”
“Em đoán, nếu muốn tìm thấy chìa khóa thì nhất định phải lên sân khấu, chiếc hộp có khả năng được giấu trong váy của những nữ vũ công….”
Váy của những vũ công là váy bồng và xếp tầng, dường như thật sự có thể giấu được thứ gì đó.
Huống chi, vừa rồi cậu đã xoay quanh chỗ ghế, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-4-khu-rung-tinh-lang/1850971/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.