Lộ Nam không thể không nhíu mày: "Ghê tởm, vì sao chứ? Trịnh Hạo Thừa đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta sao?"
Ngũ Hạ Cửu: "Vừa rồi khi tôi đi vào, thì trùng hợp nhìn thấy Hạ Đan hướng về cái xác của Trịnh Hạo Thừa nở ra một nụ cười chế nhạo."
"Có thể thấy được, cái chết của Trịnh Hạo Thừa cũng không phải thật sự khiến cô ta đau thương buồn bã, thậm chí có thể nói là muốn vỗ tay, tỏ ý vui mừng, có tâm lý báo thù...."
"Về phần chán ghét, nói không chừng hai người trong lúc đó đã có mâu thuẫn gì đó, chẳng lẽ Trịnh Hạo Thừa bên ngoài...?"
Ngũ Hạ Cửu nâng cằm suy nghĩ về một khả năng.
Cậu cũng chỉ nói bâng quơ, ai biết cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì.
Thời Thương Tả lúc này đi đến trước chậu than, phát hiện trong những thứ được đốt trong chậu hóa ra không chỉ có mỗi tiền giấy, còn có một ít ảnh chụp, người trên hình rõ ràng là ảnh chụp chung của hai người Hạ Đan cùng Trịnh Hạo Thừa.
Thời Thương Tả nhân lúc ngọn lửa chưa đốt hết ảnh chụp, vội nhặt lên mở ra.
Trên ảnh chụp, hai người đều cười rất tươi, Hạ Đan dựa vào trên vai Trịnh Hạo Thừa, dáng vẻ rất thân mật.
Ngũ Hạ Cửu đi đến nói: "Thoạt trông tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng Hạ Đan lại đem vật dùng để tưởng nhớ này đốt cháy, xem như đã thật sự quyết định từ bỏ quá khứ."
Thời Thương Tả đem ảnh chụp bỏ vào trở lại trong chậu, nói:
"Nếu một người phụ nữ cảm thấy rất chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-4-khu-rung-tinh-lang/1851030/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.