Hà Nghiễm Hồng, Bành Vệ cũng ở trong đó, sau khi gặp gỡ giáo sư Trần và Điền Huyên, tình huống hai bên đều đã rõ ràng.
—— bọn họ đều nhận ra bệnh viện này chính là bệnh viện họ được đưa đến cứu trị hai năm trước, cũng là bệnh viện xảy ra hoả hoạn cách đây không lâu, không có bao nhiêu người còn sống.
Điều này cũng có ý nghĩa là vào giờ phút này, tất cả mọi người trong bệnh viện này đều là người chết, đương nhiên, ngoại trừ bọn họ.
Điều quan trọng nhất là, hiện tại bọn họ bị nhốt ở trong bệnh viện và không thể ra ngoài.
Ngũ Hạ Cửu cố tình đứng bên cạnh giáo sư Trần và Điền Huyên, còn bên kia đứng đầy hành khách.
Dường như có một ranh giới vô hình ở giữa bọn họ, một bên là NPC, một bên là hành khách.
Trong khi giáo sư Trần, Bành vệ bọn họ đang thảo luận với nhau, bên kia Thời Thương Tả, Tạ Bàn vã những hành khách khác cũng đang nhỏ giọng thảo luận.
Ngũ Hạ Cửu im lặng liếc nhìn qua, bao gồm cả hai người A Tả và Tạ Bàn, tổng cộng có 7 hành khách mà cậu đã xem qua trong danh sách đăng ký đoàn tàu luân hồi lần này.
Có hai hành khách mới, cũng không biết là hai người nào trong số đó.
Đúng lúc này, một trong số những người hành khách đã đi hỏi với đám người giáo sư Trần:
“Có phải các người biết gì đó không?”
“Con đại bàng màu máu trên ngực chúng ta là chuyện như thế nào?”
Người hành khách này tên là Lạt Bá, sau khi bọn họ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-4-khu-rung-tinh-lang/1851108/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.