Những tiếng thở vẫn truyền tới một cách ngắt quãng từ tầng hai, trong đó còn ẩn chứa cả nỗi kinh hoàng và sự e sợ, nghe thì có vẻ đúng là tiếng của hai người Mộc Tinh với Điềm Điềm.
Bọn họ đang cầu cứu.
Cá Mập với mấy người lão Ưng chẳng thèm quan tâm.
Song Trường Lâm và Tài Ti thì không thể thấy chết không cứu, bọn họ do dự một lát, đoạn quyết định lên đó cứu người.
Dẫu sao thì giờ vẫn đang là ban ngày.
Nếu có nguy hiểm…
Nếu hai người kia vẫn còn sức mà kêu cứu, vẫn còn sống thì chứng tỏ dù có nguy hiểm nhưng cũng không đến mức chí mạng.
Hai mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên một cái, cậu rất muốn biết vào ban ngày thế này, hai người Mộc Tinh và Điềm Điềm phải tỉnh táo mới đúng, và họ đã lên tầng hai kiểu gì.
“Chúng ta… chúng ta cũng đi xem sao.”
Ngũ Hạ Cửu nói bằng chất giọng yếu ớt.
Cậu liếc nhìn những người khác như còn đang do dự không tự quyết định được, phải đợi người khác đứng ra làm chủ.
Thời Thương Tả bèn bước lên tầng hai.
Những người khác thấy vậy cũng đi theo.
Tiếng thở truyền tới từ phía Tây của tầng hai.
Sau khi tới nơi, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện hóa ra những tiếng kêu gào thoang thoáng kia đã bị tiếng mưa át đi mất, khi bọn họ càng lúc càng tiến gần thì nghe tiếng kêu mới đứt cổ khản tiếng như vậy.
Tiếng kêu cứ vang lên mãi, lúc tới gần cuối hành lang phía Tây tầng hai thì càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Ngũ Hạ Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-4-khu-rung-tinh-lang/1851190/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.