Trần Cát trở về không lâu thì trời cũng sáng.
Chút ánh sáng ló ra giữa tầng mây đen chiếu rọi vào tầng một của tòa biệt thự làng du lịch, mặc dù hãy còn mưa song cuối cùng, sấm chớp ấp ủ dưới mây đen đã không còn nữa.
Tổng cộng có năm ngày ở Xa Hạ Thế Giới, hôm nay là ngày thứ hai.
Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, dẫu sao thì bọn họ vẫn còn phải tìm ra được vàng giấu trong khu rừng thì mới có thể rời đi, bằng không sẽ phải ở lại đây mãi mãi.
Vàng được chôn giấu trong khu rừng, song rừng rộng lớn thế kia, bọn họ phải làm sao mới có thể tìm được vị trí chuẩn xác?
Nhất định là có một manh mối nào đó mà bọn họ còn chưa phát hiện ra.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu không khỏi rơi trên người Trần Cát.
Hai cỗ thi thể cùng với những tài liệu trong căn phòng ở tầng ba chỉ giúp bọn họ hiểu được sơ bộ về nguồn gốc của tòa biệt thự làng du lịch, biết được viện trưởng viện điều dưỡng đã từng chôn vàng ở đây.
Khi ấy, mặc dù trên báo có đăng manh mối về địa điểm chôn giấu, thế nhưng khi tìm theo những manh mối ấy lại không thấy một chút xíu vàng nào cả…
Song nếu Trần Cát và Du Xương Quốc đã âm thầm lên kế hoạch thì chứng tỏ bọn họ biết vị trí chôn vàng.
Có lẽ do một nguyên nhân nào đó nên bọn họ mới không thể đưa vàng ra khỏi rừng được.
Hai người họ cần “sự giúp đỡ” đến từ bọn cậu.
Đợi đến khi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-4-khu-rung-tinh-lang/1851192/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.