A Miêu và Mễ Thái muốn nói lại thôi, Lý Thiên Thiên nhìn Ngũ Hạ Cửu một chút lại bắt gặp cái nhìn của ba người Hoàng Nha, Chủ quản và lão Đậu, lập tức cúi đầu.
Bình An và A Chí thì lại bàng quan, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình.
Về phần vẻ mặt của ba hành khách cũ, ừ… chỉ có sắc mặt Hoàng Nha hiện ra vẻ không mấy thân thiện.
Ngũ Hạ Cửu đứng tại chỗ, lời vốn muốn nói ra lại nuốt trở về trong bụng, chỉ nói:
“Có việc gì?”
Chủ quản hỏi:
“Cậu đã đi đâu?”
Ngũ Hạ Cửu:
“Đi dạo khắp nơi.”
Chủ quản:
“Xa Hạ Thế Giới rất nguy hiểm, tốt nhất không nên chạy lung tung, hơn nữa, một người dễ bị một vài thứ gì đó nhìn chằm chằm, vẫn nên hành động cùng nhóm thì hơn.”
Ý tứ của anh ta chính là: Ngũ Hạ Cửu vô tổ chức vô kỷ luật, tự ý rời đi.
Lời của Chủ quản hiển nhiên cũng đại diện cho thái độ của Hoàng Nha và lão Đậu.
Kinh nghiệm của ba hành khách cũ ở Xa Hạ Thế Giới, hành khách mới không thể so sánh được, việc này tạm thời tạo thành vách ngăn không bình đẳng trong quan hệ của các hành khách.
Mà Hoàng Nha, anh ta muốn chắc chắn rằng mình có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, quyền lãnh đạo trong tập thể nho nhỏ này.
Nói thẳng toẹt ra là muốn lập uy.
Cho nên, sau khi Chủ quản nói xong, anh ta nói:
“Cậu muốn chết thì chết một mình đừng có liên lụy chúng tôi, cũng đừng mong lúc chết rồi còn muốn chúng tôi nhặt xác cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180856/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.