Mễ Thái nuốt nước bọt đánh ực một cái, nói
"Quan chủ, cậu nghiêm túc đấy à? Chúng ta đến ở trong chùa Vạn Cổ sao? Ở đó, hình như có quỷ đó…"
Nói không sợ là giả.
A Miêu cũng nói:
"Hơn nữa, chúng ta còn chưa tìm được chìa khóa để mở cổng sắt chùa Vạn Cổ, làm sao vào được?"
Lý Thiên Thiên gật đầu theo.
Ngũ Hạ Cửu: "Tạm thời không tìm nữa, chúng ta trực tiếp trèo tường vào."
"Tối nay vẫn ở lại chỗ này, e là lành ít dữ nhiều."
"Huống chi hai người Hoàng Nha và Chủ quản đều là hành khách cũ, tất nhiên chắc chắn họ sẽ có cách để tự vệ, bọn họ không sao thì người chết sẽ là chúng ta, mấy người muốn chết sao?"
Ba người vội vàng lắc đầu, không muốn chết, muốn sống.
Ngũ Hạ Cửu: "Đừng lo lắng sợ hãi quá."
"Nếu tượng Phật của chùa Vạn Cổ có chút hữu dụng trong việc đối phó với thứ trên kia thì ở một mức độ nào đó chứng tỏ có lẽ chùa Vạn Cổ không nguy hiểm."
"Cũng có thể, nói không chừng chùa Vạn Cổ là khắc tinh của thứ kia…"
"Những gì ông già kia nói trước đây chưa chắc đã đúng, dù sao tượng Phật và hương Phật trong chùa Vạn Tân đều có vấn đề."
"Mọi người cảm thấy, người đề xuất thành lập chùa Vạn Tân sẽ vô tội sao?"
Mễ Thái:
"Đương nhiên không phải vô tội, hương Phật đó là do ông Hoàng chế tạo ra đem tới, là Hoàng gì đó, đúng rồi, là cháu trai của Hoàng Tài Phóng."
Chú cháu hai người này chắc chắn đều không phải thứ gì tốt.
Ngũ Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180864/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.