Ngũ Hạ Cửu tiến về phía bức tường. Phía sau cậu, Mễ Thái và A Miêu đang thì thầm gì đó.
Mễ Thái cố định ngọn nến lên sàn, nhìn A Miêu lấy ra từ trong túi thứ gì đó, tò mò hỏi nhỏ:
“Này, sao cô lại đem theo pho tượng Phật đá gãy làm đôi thế?”
A Miêu:
“Để lại bức tượng ở trong căn nhà kia, e là Hoàng Nha và Chủ quản sẽ phát hiện ra nó... Hơn nữa nếu còn hữu dụng, thì chúng ta giữ lại là đúng rồi còn gì.”
Bức tượng Phật này đã cứu sống cô và Lý Thiên Thiên.
“Nhưng, chúng đều bị vỡ đôi hết rồi, có thể là sẽ không có tác dụng gì đâu.”
Mễ Thái lẩm bẩm.
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đã tới gần bức tường, cậu đứng yên rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Cậu giơ cao ngọn đèn dầu với ánh lửa bập bùng yếu ớt lên, lại gần quan sát những bức bích họa phủ kín tường, xem xét chúng một cách cẩn thận từ trên xuống dưới.
Những bức tranh đó nối tiếp nhau, chiều dài và chiều rộng gần như phủ kín tất cả các mặt tường ở trong đại sảnh.
Dường như các bức tranh được vẽ trên tường đó mô phỏng và kể lại những câu chuyện liên trong Phật giáo với nhiều nhân vật khác nhau. Chẳng hạn các vị Bồ Tát mặt mũi hiền lành nhân ái, khuôn mặt dữ tợn hung ác của những con quỷ Tu La, hay đơn giản chỉ là chúng sinh cùng muôn vạn sinh vật khác nhau trong nhân gian.
Màu sắc rất phong phú, nét vẽ thì phóng khoáng. Đất đỏ, chu sa, sắc xanh được phân bố nông sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180867/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.