Giờ phút này, bầu trời bên ngoài chùa Vạn Cổ đã sáng trưng.
Đây là ngày thứ tư bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác bước ra từ sau tượng phật bằng vàng, đứng trước chính điện.
Tầm mắt của cậu nhìn xuống đất, lửa trong ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu, ngọn nến đang cháy cũng chỉ còn lại một đoạn ngắn, sáp nến nhỏ đầy xung quanh.
Ngũ Hạ Cửu lại gần, cầm ngọn nến lên, thổi tắt nó.
Lý Trúc nói: “Thi thể của đại sự Bạc Khổ ở đây, nhưng mọi người định đi đâu tìm đầu và đuôi, cùng với tứ chi của Bạc Thiện chứ?”
“Tôi đã từng lén lút đi ra ngoài tìm kiếm nhiều lần, muốn tìm được cơ thể của Bạc Thiện. Nhưng tôi lại không dám ở bên ngoài quá lâu.”
“Cho nên, tôi chỉ biết mai rùa của Bạc Thiện ở đâu mà thôi…”
“Mai rùa? Ông nói mai rùa của Bạc Thiện ở đâu?” Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Lý Trúc: “Trong sân nhỏ của nhà Hoàng Tài Phóng… tôi nhìn thấy vào lần thứ hai lén chạy từ chùa Vạn Cổ ra.”
“Nghe có người nói đến chuyện Hoàng Tài Phóng vừa mới chết, cho nên tôi đã lặng lẽ đi ngang qua, liếc một cái.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ mãi không rõ, vì sao Hoàng Tài Phóng lại chết?!”
“Ông ta đã bị ác quỷ dụ dỗ, thả nó ra để được sống mãi không già, vì sao lại có thể chết chứ?”
“Tôi không tin, cho nên đã lén nhìn qua bên đó.”
“Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn luôn cảm thấy bất an. Cho nên sau khi không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180871/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.