Hoàng Nha nhanh chóng ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu.
Tim gã đập loạn xạ không ngừng, bên mũi là những tiếng hít thở nặng nề, cổ họng gã thì khô khốc.
Hoàng Nha có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng “Hoàng Kế Hành” đang đuổi phía sau gã, bóng của cái chết như những tiếng bước chân đang từ từ áp sát, nỗi sợ hãi cũng y chang vậy.
Phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa!
Cuối cùng Hoàng Nha cũng trông thấy cửa nhà ngay phía trước.
Sắc mặt gã bỗng trở nên hớn hở, nom gã như thể vừa trông thấy một tia hi vọng vậy. Gã nhanh chóng vươn người mở cửa, đoạn chạy ra ngoài.
Tuy nhiên lúc bấy giờ, phía sau anh ta bỗng có thứ gì đó quệt mạnh qua.
Tiếp đó, Hoàng Nha chỉ thấy vai gã đau nhức, gã hoa mắt chóng mặt, cả người bay ra ngoài và sõng soài trên mặt đất.
Hoàng Nha rên lên một tiếng, gã quay ngoắt đầu lại.
“Hoàng Kế Hành” đang đứng ở phía không xa ngay sau lưng hắn, tay ông ta chẳng biết vớ được một cái xẻng sắt từ lúc nào, ông ta nở một nụ cười đầy u ám.
Hoàng Nha thấy vậy bèn vội lăn lộn hòng tiếp tục chạy thoát, thậm chí gã còn chẳng hơi đâu quan đêm đến cơ thể đang đau nhức của mình.
Chân gã nhũn cả ra, gã bò đến con đường đá bên trong ngôi làng. Hoàng Nha đang tính đứng dậy thì bỗng đâu có một cái xẻng sắt nện xuống người gã.
Cú nện đó vô cùng mạnh, một người già không thể nện mạnh như vậy được.
Hoàng Nha nằm bò trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180881/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.