Sau khi Hoàng Tài Phóng đuổi theo bóng người kia rời khỏi chùa Vạn Tân, đại điện lại trở nên tối tăm yên tĩnh.
Một lát sau, ba bóng người nhanh chóng đi ra từ phía sau bức tượng Phật lớn ở giữa, rõ ràng là Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên.
Mễ Thái ôm một "thứ" được bọc bởi tấm rèm cửa cũ nát.
Nhưng có lẽ vì quá vội vàng, cái bọc bị bung một góc làm lộ ra bốn chân màu xanh đậm của Bạc Thiện vì phơi khô mà khô quắt lại.
Thấy cái bọc hơi bung ra, Mễ Thái vội vàng nhảy xuống bệ tượng Phật, động tác lưu loát gói kỹ rèm cửa lại, che kín bốn chân Bạc Thiện ở bên trong.
Ngay sau đó, cậu ta đeo cái bọc lên lưng.
A Miêu ở bên cạnh lo lắng nói:
"Quan chủ làm sao bây giờ, cậu ấy..."
Một mình cậu dẫn Hoàng Tài Phóng ra.
Đúng vậy, bóng dáng vừa chạy ra ngoài chính là Ngũ Hạ Cửu.
Cậu tráo đổi rèm cửa sổ bao quanh bức tượng Phật chùa Vạn Cổ với vải đen bọc bốn chân Bạc Thiện, lập tức đưa Mễ Thái ôm lấy bốn chân Bạc Thiện rồi để cậu ta trốn sau bức tượng Phật cao lớn cùng với A Miêu và Lý Thiên Thiên.
Cậu thì trốn phía sau cây cột trong điện thờ, tìm cơ hội dẫn Hoàng Tài Phóng ra, đến lúc đó...
Ngũ Hạ Cửu còn chưa nói xong, ba người Mễ Thái đã ngắt lời cậu.
Chuyện này sao có thể để cậu đi mạo hiểm một mình được?
Dù sao chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ mất mạng, bọn họ không thể làm như vậy!
Ba người Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180883/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.