Đến khi Hoàng Tài Phóng đuổi kịp, Ngũ Hạ Cửu đang dừng lại cổng chùa Vạn Cổ. Cậu nghiêng người, đặt một tay vào ổ khóa sắt của cổng chùa, như thể không biết cách để mở nó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ngũ Hạ Cửu quay lại nhìn Hoàng Tài Phóng đã lộ rõ
bộ mặt thật của mình.
Khuôn mặt Hoàng Tài Phóng vô cùng kinh khủng, ông ta đột nhiên nhếch môi cười.
Ông ta khàn giọng nói:
Cậu không thoát được đâu."
Vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu không thay đổi, cũng không nhìn thấy một chút sợ hãi hay lo lắng trên khuôn mặt đó, cậu hỏi:
"Ông có biết về Niết Bàn trong Phật giáo không?"
Hoàng Tài Phóng cau mày, như thể ông ta không hiểu tại sao Ngũ Hạ Cửu lại hỏi câu hỏi không liên quan này trước khi chết.
Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu vẫn phớt lờ biểu hiện của ông ta, nói tiếp:
“Niết Bàn ám chỉ cái chết của một nhà sư, và nó cũng ám chỉ cảnh giới siêu thoát khỏi sinh tử, yên tĩnh và an ổn, và luôn mang trong mình Phật tính."
"Vì Phật tính không bị hủy diệt, nên nó không phải là sự ra đi theo đúng nghĩa."
Hoàng Tài Phóng không thể hiểu nối Ngũ Hạ Cửu đang nói về điều gì.
Nhưng ông ta biết người trước mặt đã giống như cá trên thớt, ông ta sẽ tuỳ ý xâu xé rồi nuốt vào bụng.
Vì vậy, ông ta bước tới và đe dọa một cách tràn đầy ác ý:
"Nếu bây giờ cậu đang đứng trước chùa Vạn Cổ thì sao."
"Đây là một ngôi chùa đổ nát và hoang tàn. Chẳng lẽ cậu vẫn hy vọng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180893/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.