Lại một lần nữa từ đại sảnh đợi xe trở về hiện thực cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Ngũ Hạ Cửu đi xuyên qua màn ánh sáng trắng bên trong cửa gỗ vòm ở cuối lối đi, mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở hiện thực.
—— Nhìn xung quanh, là cảnh tượng trước khi chết.
Đây là một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, cửa bị khóa từ bên ngoài, trong khi sàn nhà kho rải đầy dầu hỏa.
Nhưng ngọn lửa vốn phải bốc cháy hừng hực, lúc này đã được dập tắt.
Ngũ Hạ Cửu nằm nghiêng trên mặt đất nhúc nhích cơ thể.
Hay tay cậu vốn bị sợi dây thừng thô ráp trói chặt phía sau lưng, mắt của cậu cũng bị một tấm vải đen bịt kín, và quan trọng nhất là bụng của cậu đã bị đâm một nhát…
Nhưng hiện tại, vải đen che mắt cậu rơi xuống, dây thừng cũng quấn quanh cổ tay một cách lỏng lẻo, chỉ cần hơi giãy giụa sẽ rơi xuống.
Mà bụng…
Ngũ Hạ Cửu cựa quậy bỏ sợi dây thừng ra, chống cánh tay ngồi dậy, cúi đầu, lúc này vị trí bụng chỉ có quần áo bị rách thôi, trên da cậu không có một chút vết thương nào.
Ngũ Hạ Cửu sờ sờ vị trí vốn bị đâm ở bụng.
Ngay sau đó, cậu chú ý thấy vòng tay trên cổ tay trái đã biến mất, chỉ để lại sợi dây màu đỏ ông nội đưa cho cậu vẫn còn đó.
Nhưng thực tế khi Ngũ Hạ Cửu đưa tay chạm vào,vòng tay vẫn được đeo chắc trên cổ tay, chỉ là ẩn đi không nhìn thấy chứ không phải biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180902/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.