Sự xuất hiện đột ngột và rời đi của những con rắn đó khiến mọi người khó hiểu và nghi hoặc.
Trong trường hợp tối nay hoặc muộn hơn gặp lại lũ đó, cậu không thể đảm bảo rằng cậu sẽ không bị thương hoặc bị cắn, vì vậy cần phải dự trữ một số loại thuốc ngay từ bây giờ.
Huống hồ, nhìn vào hành vi của đám lão Hầu, họ không chia thuốc cho người ngoài sử dụng, cầu người không bằng cầu mình.
Vũ Yên và Lưu Kim Hỉ thấy thế, đứng dậy và nói:
"Quan chủ, chúng tôi sẽ tìm cùng cậu."
Tương Du cũng nói là muốn gia nhập.
Tiểu Phương giơ tay lên cười híp mắt nói:
"Vậy thì tôi cũng đi, tính cả tôi vào, Quan chủ."
Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn cậu ấy hồi lâu, cũng không có ý kiến, dù sao càng nhiều người tìm sẽ càng nhanh.
Nhưng trước đó, họ quyết định quay lại địa điểm đóng quân đêm qua.
——Bây giờ lũ rắn đã bỏ đi, mưa vẫn không ngừng rơi, dù sao bọn họ cũng phải tìm một nơi trú mưa.
Sau khi đám A Mao Diệp Tử tạm thời xử lý vết thương, họ bắt đầu đi bộ được trở lại.
Khi họ trở lại lều vải, trời đã hửng sáng, có thể nhìn rõ xung quanh.
Khoảng đất trống này gần như chỉ toàn xác rắn, máu tươi đang bị nước mưa rửa sạch, bởi vì ngọn lửa bùng len đã sớm bị dập tắt bởi cơn mưa rơi lã chã.
Hơn nữa, khu rừng núi này cực kỳ ẩm ướt, ngọn lửa bùng cháy cũng không lớn chút nào, việc dập tắt chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng thật không may, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180919/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.