Mặt sông của vùng nước này tuy cạn, nhưng cũng không phải là kiểu chỉ liếc mắt qua đã có thể thấy được đáy sông, mà chính là cạn hơn đoạn sông trước một chút thôi.
Huống hồ, tốc độ chảy của dòng nước cũng không chậm, trong chốc lát nữa chắc chắn sẽ phải gần kề đến chỗ sườn dốc lớn kia.
Ngũ Hạ Cửu tạm thời chưa đáp lời, cậu nhìn về hai người A Mao và Vũ Yên đang ở phía trước.
Cậu bắt lấy cánh tay của A Mao và Vũ Yến nói: "Nếu không muốn chết vậy thì phải nhảy qua ngay bây giờ."
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu liền thuận thế đẩy A Mao một cái, đúng lúc bè gỗ của ngài V cũng đã trôi tới, cùng với bè của bọn họ song song nhau.
A Mao hoảng sợ hét to, theo bản năng mà duỗi chân ra, được ngài V đưa tay kéo lấy, an toàn đáp xuống bè gỗ.
Ngũ Hạ Cửu nhìn Vũ Yến nói:
"Có cần tôi giúp luôn không? Hay cô muốn tự mình làm?"
Vũ Yến nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nói:
"Tôi tự mình làm được rồi Quan chủ, tôi có thể tự mình làm được."
Nói xong, cô ấy nhắm chuẩn phương hướng, nhắm mắt rồi xông ra ngoài, gắng sức nhảy rồi dừng lại ở bên bè gỗ của ngài V.
Mà trên bè gỗ lúc này ngoài Ngũ Hạ Cửu ra, còn có hai người tiểu Phương và Tương Du.
Tương Du nhìn số người ở bên bè gỗ của ngài V, cậu ta khẽ cắn môi chờ đến gần bè của đám người Lỗ Thành, trong nháy mắt cậu ta chạy lấy đà rồi thoáng chốc nhảy sang bên đó.—
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180933/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.