Lỗ Thành ra hiệu cho A Hữu đi ra với ông ta, và ngay sau đó, Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma cũng theo đi ra ngoài.
Bọn họ tìm một nơi không có ai xung quanh để nói chuyện.
Lỗ Thành nhíu mày, ông ta dừng lại bước chân ho khan hai tiếng, sắc mặt khó coi.
Ông ta quay đầu nhìn A Hữu, giọng khàn khàn nói: “Rốt cuộc chúng ta đã tới bộ tộc người Quán, nhưng chú không ngờ tới nơi này có hàng trăm, hàng nghìn quan tài treo lơ lửng, cả trong lẫn ngoài đều có……”
“Cháu nghĩ thứ đó có khả năng giấu ở đâu?”
Lỗ Thành dường như cảm thấy bực bội khi nói, không ngừng dùng chân nghiền đám cỏ trên đất, cuối cùng ông ta vẫn không kìm nén được, từ trong túi lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, rút ra một cây thuốc rồi châm lửa.
Ngay sau đó, ông ta hút mạnh, thở ra một hơi thật dài, phun ra một vòng khói, lúc này vẻ mặt mới dịu đi.
Ánh mắt A Hữu hơi tối xuống, anh ta lặng lẽ tránh khói thuốc bay qua.
Lão Hầu thấy thế, có hơi lo lắng khuyên nhủ: “Ông chủ, bệnh của ông…Tốt nhất nên ít hút thuốc, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.”
Lỗ Thành tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy tay nói: “Được rồi, đừng nói về chuyện này khiến tôi tức giận.”
Lão Hầu còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng phía sau, Tam Ma kéo anh ta, nhỏ giọng nói: “Anh Hầu, để ông chủ hút đi, chỉ có một điếu thuốc mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng cả, để ông chủ thoải mái một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180942/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.