Ngũ Hạ Cửu nhìn phục vụ hỏi:
"Chúng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn này? Tại sao ngay cả ban ngày cũng không thấy người ở trong thị trấn đi lại?"
Phục vụ kia nghe xong, vẻ mặt như khổ tâm, nói:
"Aizz, anh cảnh sát à, các người không phải hôm nay đã đến trấn Trang Phủ rồi sao?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Sở trưởng Lý ở phía sau cũng đi đến nói:
"Đúng vậy, chúng tôi hôm nay vừa tới đó, trấn Trang Phủ cuối cùng sao lại thành ra như vậy? Cậu kể chi tiết lại cho chúng tôi nghe xem."
Phục vụ kia nói: "Ở gần trấn Trang Phủ có một thôn tên là thôn Trang Phủ."
Vốn dĩ người trên trấn và người trong thôn thường xuyên qua lại, nhưng thời gian trước đó không lâu, ở trong thôn Trang Phủ đột nhiên bùng phát bệnh dịch."
"Mà bệnh dịch lại lây lan với tốc độ rất nhanh, không đợi cho người trên trấn đưa người đến giải quyết, thì người ở trong thôn đó chỉ trong một đêm đều chết sạch."
"Khi ấy cũng rất đáng sợ, làm ồn ào khiến cho người dân ở trên trấn cũng hoảng sợ, cũng không ai dám đi qua lại trên con đường đến thôn Trang Phủ nữa.
"Cuối cùng thì cũng không biết thật sự là có người trốn từ thôn Trang Phủ đến không, mọi người chỉ sợ, sợ có người mang theo bệnh dịch đi vào trấn Trang Phủ."
"Vì vậy, người trên trấn đã chặt vài cây ở hai bên đường dẫn đến thôn Trang Phủ, chúng ngã đổ vào chính giữa chặn lại đường đi."
"Nhưng mà, trên trấn vẫn có người nhiễm bệnh."
"Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180992/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.